Ngày xưa rất xưa ấy, có chục nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng, được tự do cùng mưa hát vang…
Thật ra tui định viết khác nhưng mà tự nhiên viết xong mấy chữ “Ngày xưa rất xưa ấy” thì nhớ đến bài hát này nên vít lun như zậy, hehe. Bây giờ quay lại vít đàng hoàng tí coi.
Ngày xưa rất xưa ấy, ôn bà ta đã nói đến chiện tình iu, kiểu như Mị Châu nì, chiện này nổi như cồn, nổi đến nỗi mà nhà thơ Tố Hữu phải mần lun nguyên bài thờ bình loạn về cô này:
“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu,
Trái tim lầm chỗ để trên đầu.
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.”
Rùi chiện Tấm Cám hay gì đó cũng có tình iu nì, rùi chim chiết gì đó mà nổi đến độ người ta dùng tên này đặt cho một bộ phim với nhân vật chính là bạn cũng gì đó lun, tui nhớ truyện có câu như sau: “Vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh bay vào tay áo”, hehe. Mà sau này do nhìu lý do khách và chủ quan khác nhau có người đổi chim Vàng anh thành Vành khuyên. Nên khi cô giáo dạy cí chiện này, đến cí đoạn phải đọc câu trên thì cô đọc là “Vành khuyển vành khuyên có phải dây chuyền bay vào cổ anh”, haha.
Rùi sau đó đến rất nhiều cụ ông và cụ bà khác nhau đã có rất chi là nhiều vần thơ cũng như áng văn nói về chiện tình iu. Bi thương có mà lạc quan yêu đời phơi phới cũng có. Trong số đó ta ko bao giờ quên kể đến Xuân Diệu, hehe. Cụ viết hay đến độ mà “Thơ duyên” trở thành một trong những bài thơ tình yêu hay nhất thế giới và được đưa vào tuyển tập thơ tình thế giới đàng hoàng chơ ko phải tui bịa ra nói chơi mô nà. Thiệt tình mà nói, đời viết văn mà có một bài đăng như zị thì khi chết cũng hem tiếc nuối gì nữa cả. Hihi.
Trong nền văn học hiện đại đổi mới phơi phới sau này thì có ô cha là vô vàn bài vít về tình iu. Thế giới cũng nhìu mà tui nhớ nhất là bài “Tôi yêu em” của cụ Puskin. Cụ này người Nga thân yêu và chắc là ai cũng bít cụ.
Cho nên hôm nay tui quay trở về nói chiện tình iu trong entry này thì ai mà có đọc được thì cũng đừng thấy lạ là vì sao tui lại vít về tình iu mà ko phải thứ gì khác!!! Hiểu hem hiểu hem bà kon, kaka.
Để đơn giản tui sẽ nói về tình iu nam nữ. Mấy thứ tình iu khác thì cũng tương tự.
Cụ Xuân Diệu viết:
“Làm sao cắt nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”
Thế mà SGK môn GDCD đã làm trái lời cụ, sách này định nghĩa được tình iu mới ghê, đó là “tình iu là thứ tình cảm cao nhất giữa nam và nữ”. Thực ra định nghĩa này vô thưởng vô phạt. Vì tình iu là thứ mà có định nghĩa hay ko cũng ko ảnh hưởng gì đến nó, kaka.
Nhưng chiều này (em ra phố thị), khi nằm gắng trên gường sau lúc ngủ dậy, tui đã ngộ ra một thứ rất hay. Ko phải là định nghĩa về tình iu, mà là “dấu hiệu nhận biết tình iu”!!! Ghê hem.
Sau khi vật vạ suy nghĩ và vứt đi những dấu hiệu ko cơ bản, tui rút ra được có 2 dấu hiệu cơ bản sau đây.
Một là nỗi nhớ. Nỗi nhớ là yếu tố cơ bản và ban đầu nhất để nhận biết ta đang iu. Có thể là nhớ cồn cào như buổi sáng dậy chưa kịp ăn tô bún, cũng có thể nhớ rảo rạo như khi nhai cái bánh tráng mới nướng, mà cũng có thể là nhớ âm ỉ như đau bụng sau khi ăn xong một tô bún và một cái bánh tráng ở trên. Nói chung là nhớ. Nỗi nhớ này được cụ Nguyễn Bính khái quát thành một thứ, và cụ dùng mĩ từ “Tương tư” để chỉ nó:
“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài, nhớ giầu không thôn nào”
Thôn nào, thôn nào, thôn nào đây???
KHông còn nỗi nhớ, là ko còn tình yêu. Nó là điều kiện cần để có tình yêu và biết mình đang iu. Nhưng tất nhiên ko phải là điều kiện đủ, vì để có tình iu thì còn nhìu thứ khác như là khả năng tán tỉnh, khả năng tài chính, khả năng đẹp trai hay xinh gái, … và khi đã quen nhau gặp gỡ chuyện trò rùi thì có thêm khả năng tâm hồn nữa. Ví dụ zậy.
Nói chung tình iu là thứ rất phức tạp nhưng rất may là tui đã tìm ra được dấu hiệu cơ bản nhất ở trên.
Dấu hiệu “hai là” chính là “sự tự hào”. Cí này ko chỉ cho tình iu nam nữ mà cả tình iu gia đình, iu nước thương nòi, vân vân và vân vân. Thứ cảm xúc này lại ko phải là dấu hiệu cơ bản mà là dấu hiệu cấp cao. Tức là khi bạn đã biết bạn iu và bây giờ là khẳng định chắc chắn tình iu. Khi tình iu đã chín mùi (tức là chín và bốc mùi) thì sự tự hào là yếu tố chắc chắn phải có, nếu bạn chưa có “tự hào”, tức là tình iu của bạn đã chín mà chưa bốc mùi (cí ni thì ko đáng lo lắm, vì vài ngày nữa sẻ bốc mùi thôi, đặc biệt là trời lạnh ít tắm như thía này) hoặc đã bốc mùi nhưng chưa chín (cí loại ni thì nguy hiểm hơn rất nhiều, tại vì bạn dú nó quá kỉ, đến nổi còn sống mà đã thúi và bốc mùi rồi, nhưng ko sao, hãy phơi khô nó và đem làm mứt hay làm mắm cũng được).
Tự hào ở đây là tự hào về tình iu và người iu của mình.
Zí zụ bạn rất là giàu và bạn iu một người rất là nghèo, bạn cảm thấy ko tự tin lắm khi cả hai cùng nhau đi chơi hay đi đám cưới một đứa bạn ăn cơm trước kẻng, thì nghĩa là bạn chưa iu thật sự. Vì ông cha ta đã có câu:
“Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người”
Tất nhiên là phải cùng nhau làm sao để hết “áo rách”, nhưng mà bài này đang thuộc chuyên đề “dấu hiệu nhận biết tình yêu” nên vấn đề kia chưa dám lạm bàn, kaka.
Lấy một zí zụ nữa là lòng iu quê hương đất nước đi. Nếu mà iu quê hương thì tất nhiên là tự hào về nó. Hai tiếng Việt Nam sẽ luôn vang vọng, chứ ko phải chỉ khi nào bóng đá nam thắng và ta cũng thắng tỉ số thì mới la cho to còn ko thắng thì thôi. Cái kiểu iu nước đó là iu nước hoặc giả tạo hoặc phong trào hoặc tào lao.
Nhân đây nói chiện bóng đá lun.
Hôm trước có entry “chiện nên vui hay buồn” định nhảm thứ này nhưng bận chưa nhảm được.
Nhiều người nói buồn khi VN thua trận đó. Tui thì tui thấy cũng thường thôi. Mà rất may là thua. Nếu trận đó mà thắng thì người ta tưởng bóng đá VN chắc đã lên tầm thế giới, lên đẳng cấp quốc tế rùi cũng nên. Nhưng thật ra vẫn là “Seagame làng, bóng đá xóm” (lời của nhà văn N.Q.Lập) mà thôi, hehe. Rùi ngày 22 tháng 12 sẽ là ngày hội bóng đá toàn dân cho mà coi. Các trang web sẽ nô nức đăng tin bóng đá, rồi phỏng vấn phù thuỷ này phù thuỷ nọ, vân vân và vân vân.
Cí việc mà ta ùa nhau xuống đường ăn mừng đó là cái lối iu nước phong trào. Và điều này cũng cho thấy, đã rất lâu, từ rất lâu, giới trẻ ko có được một sự kết nối lòng tự hào với nhau. Người ta chỉ chờ có dịp đá bóng để cùng nhau ăn mừng, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau la hét, nhưng sự tự hào dân tộc ko phải chỉ nằm trong tiếng khua xoong gõ nồi, trong tiếng rú ga gầm hét.
Thứ nữa, cũng cho thấy xã hội đang tiềm tàng những bất ổn. Người ta càng ngày càng ko biết định hình cho hành động của mình, càng ko biết hành động của mình là tốt hay xấu, ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Không thể lấy mục đích tốt mà biện minh cho hành động không tốt, vì một hành động ko tốt sẽ dẫn đến một kết quả không tốt, mà một kết quả không tốt, không bao giờ là kết quả của một mục đích tốt.
Và rồi VN đã thua trận. Vắng lặng. Im ắng. Một tâm lý mang nặng thắng thua vẫn còn đeo đẳng nơi đây. Khi mà niềm tự hào dân tộc phụ thuộc vào tỷ số của một trận đấu bóng đá, thì cần phải xem lại nhiều thứ.
Thôi, nói chơi zậy thôi vì đây ko phải chủ đề chính của entry nên cũng ko dám lạm bàn, kaka.
Nói chung là tui mún nói tình iu thì tất iếu phải có hai thứ cơ bản nhứt là “nỗi nhớ” và “sự tự hào”. Thiếu hai thứ này là chưa có tình yêu. Có hai thứ này thì cũng chưa hẳn có tình yêu, kaka.